XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 25

 Xán Xán đang ngất ngất núc ních, bỗng nhiên cảm giác được có một cổ áp lực cường đại hướng tới mình, thật vất vả nhìn chăm chú, đập vào mắt chính là ánh mắt sáng tỏ của Lạc Thiểu Tuấn, nàng sợ hết hồn, cuối cùng cũng tỉnh rượu vài phần.

Bận rộn lui về phía sau, một chút đã áp vào trên cửa xe.

Lạc Thiểu Tuấn còn đang tiến tới gần, thân thể hai người đã áp vào nhau.

Xán Xán nóng nảy, đưa tay phải đẩy hắn ra, “Anh đừng đến gần tôi như vậy.”

Lạc Thiểu Tuấn sắc mặt chợt âm xuống, đè nén cơn giận của mình, vững vàng bắt được cổ tay của nàng, nắm ở cổ tay của nàng nhẹ nhàng xoa, “Xán Xán, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?”

Bị một cái ôn nhu kia, Xán Xán lại có chút ít ngất ngư, mờ mịt nhìn hắn.

Thấy nàng không có phản kháng, tâm tình Lạc Thiểu Tuấn vui sướng không ít, “Thật ra thì, cô rất là khả ái.”

Khả ái? Xán Xán trừng mắt nhìn, dùng cái từ này hình dung bộ dạng thật không tệ…

“Tôi thích.”

“A?”

“Tô Xán Xán, tôi thích cô.”



Thích?

Thích! ! !

Xán Xán giật mình một cái, rốt cục tỉnh lại, không chút suy nghĩ, mãnh liệt đẩy Lạc Thiểu Tuấn đang muốn hôn mình ra.

Lạc Thiểu Tuấn không nghĩ tới tiểu bạch thỏ mơ hồ trong ngực mình có thể phản kháng! Hơn nữa còn là dùng khí lực lớn như vậy, hắn nhất thời không chuẩn bị, lại bị nàng đẩy thiếu chút nữa đứng không vững.

Lòng tự ái tự nhiên không cho phép nàng làm như vậy.

Hắn đi tới, một tay kiềm chế nàng vào trong ngực mình.

“Được rồi, ngươi say rồi.” Rõ ràng là giọng nói nhàn nhạt, nhưng tràn đầy ý vị nguy hiểm.

“Ta không có say! Ngươi buông ra!” Xán Xán liều mạng giãy dụa, bất đắc dĩ khí lực của hai người là không cùng một đẳng cấp, nàng giãy dụa kịch liệt, hắn ngược lại càng ôm chặt.

Lạc Thiểu Tuấn lần nữa gợi lên khóe miệng, lúc này trong tươi cười không có ánh mặt trời ấm áp nữa, hắn ghé vào bên tai nàng, nhẹ nhàng nói, “Chớ ngốc ngếch, ngươi trốn không thoát đâu.”

“Buông! Ngươi buông ra… Noãn Noãn ca!”

Con ngươi đen nhánh kia bỗng hiện lên một đạo hàn quang, tay hắn thật chặt bưng lấy mặt của nàng, “Nhớ kỹ, sau này được ở trước mặt của ta gọi tên nam nhân khác. Vĩnh viễn không được!” Bộ ngực dâng lên một cổ ghen tuông nồng đậm, hắn liền muốn hôn nàng.

Ta đã để ý đồ vật gì thì vĩnh viễn là của ta.

“Buông nàng ra!”

Từ trên trời giáng xuống một tiếng gầm thét.

Lạc Thiểu Tuấn đang ôm Xán Xán còn chưa định thần, đã bị một cổ lực đạo cường đại kéo ra, sau một khắc, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn đã bị một cú đấm nặng nề, người té ở trên mặt đất, có tiếng mắt kiếng rơi xuống đất.

“Ta cho ngươi biết, đừng có động tới nàng!”

Thanh âm lạnh lùng vang lên, chui vào trong lỗ tai Xán Xán, tại sao quen tai như thế?

Nàng từ trong hỗn loạn trì hoãn quá thần, thấy dưới ánh đèn hoàng hôn của bãi đậu xe có một thân ảnh quen thuộc, sống lưng bởi vì tức giận mà đã cứng còng, cúi đầu nhìn xuống Lạc Thiểu Tuấn ngã ngồi dưới đất, ánh đèn ở trên chiếu xuống làm khuôn mặt của hắn rớt xuống bóng đen rất sâu, vẫn như cũ không thể che kín đôi mắt phượng quen thuộc kia, tóc dài che nửa tròng mắt tràn đầy lệ khí.

“Cao… Cao đại ca?”

Nàng còn chưa kịp nói cái gì nữa, Cao Vũ bỗng nhiên xông qua kéo tay nàng, “Đi theo ta!”

Sau đó, nàng đã bị kéo rời đi.

Lạc Thiểu Tuấn từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn hai người chạy càng xa, dần dần biến mất ở trước mắt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên xa xăm, đầu óc lần nữa trở lại mười bảy năm trước, hiện lên ánh mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ…

Giờ ăn cơm buổi trưa, trong phòng học của trường tiểu học hoa hướng dương một trận náo nhiệt.

Trên ba hàng ghế, một tiểu nam sinh mắt đeo kính, mắt to, tiểu tấc đầu, gương mặt thủy non non.

Không sai! Đây chính là Lạc Thiểu Tuấn tám tuổi.

Bỗng nhiên, chủ nhiệm lớp nhỏ Ngô lão sư trẻ tuổi xinh đẹp đi đến, tiếng náo động lớn ngưng lại.

“Các bạn học, hôm nay trong lớp ta có một bạn học mới! Chúng ta cùng nhau vỗ tay hoan nghênh nàng!”

Ba ba ba ba …

Sau một trận tiếng vỗ tay, Tiểu Tuấn ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một thân ảnh nhu nhược từ phía sau lão sư đi ra, mặc âu phục hoa màu trắng, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đỏ bừng, một đôi mắt to đen bóng phát sáng tò mò đánh giá các bạn học trong phòng học, sau đó, nàng nhếch môi cười, âm thanh như trẻ đang bú sữa mẹ, “Chào mọi người, ta tên là Tô Xán Xán!”

Hắn chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe như vậy.

Hai người nhìn nhau một chút, Tiểu Tuấn trên mặt một trận nóng ran.

“Sau này Tô Xán Xán là một thành viên trong lớp của chúng ta, mọi người có muốn làm bằng hữu với nàng không?”

“Có ạ!” Lời đáp của Tiểu Tuấn phá lệ vang dội.

Cho nên, sau khi tan lớp hắn nổi lên dũng khí đi tới trước mặt bạn học mới, tự giới thiệu mình, “Xin chào, ta tên là Lạc Thiểu Tuấn, ta… Ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu không?”

Xán Xán nhìn hắn một cái, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, “Không được!”

“Vì… vì sao?” Trong lòng có loại cảm giác khổ sở.

Xán Xán nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói, “Bởi vì ngươi là bé trai, bé trai phải làm bằng hữu với bé trai mới phải.” Lời này Triệu Noãn Noãn nói cho nàng biết.

“Thật… Thật?”

“Không sai!” Tiểu Xán Xán dứt khoát kiên quyết gật đầu, “Bé trai nhất định phải hôn bé trai, phải cùng bé trai kết bằng hữu, nếu không chính là không bình thường! Nga! Ngươi là người không bình thường! Người không bình thường! ! !”



Tiểu Tuấn nhìn Xán Xán, lui về phía sau mấy bước, chạy đi cực kỳ nhanh, vừa chạy vừa khóc… Thì ra hắn vẫn là người không bình thường… Ô ô ô…

Vì có thể thành một người bình thường, Tiểu Tuấn quyết định, từ nay về sau kết bằng hữu với bé trai!

Đối tượng thứ nhất trong lớp là Vương Da lông ngắn.

“Xin chào… Ta… Ta tên là Lạc Thiểu Tuấn… Ta có thể cùng ngươi là bằng hữu không?”

Vương Da lông ngắn đem sô cô la thật nhanh nhét vào trong miệng, sau đó dùng thanh âm mơ hồ không rõ nói, “Có thể… Bất quá ngươi không thể ăn sô cô la của ta…”

“Tốt!” Tiểu Tuấn mặt mày hớn hở, xem ra hắn cách người bình thường không còn xa!

“Ta có thể hôn ngươi không?”



“Mụ mụ! Biến thái a!”

Vương Da lông ngắn nhanh chóng chạy đi, dọc đường rơi lả tả tất cả các loại bao sô cô la lớn nhỏ.

Tiểu Tuấn khóc, lúc này hắn không chỉ là người không bình thường, còn là biến thái!

Không được! Hắn nhất định phải làm trở về là người bình thường!

Cho nên, đối tượng thứ hai ngang trời xuất thế — trong lớp bạn đồng học đều không chơi với hắn.

Hắn không có bằng hữu, hẳn là tương đối dễ dàng tiếp nhận lời đề nghị?

Cho nên Tiểu Tuấn nổi lên dũng khí, đi tới học chỗ ngồi bên cạnh Chu đồng học.

“Xin… Xin hỏi… Ta có thể làm bằng hữu của ngươi không?”

Chu đồng học lúc này đang chơi nước mũi của mình, ném ra, hút trở lại, ném ra, hút trở lại, ném ra, hút trở lại…

Chương 45


Nghe thấy có người gọi hắn, mãnh liệt ngẩng đầu.

Xôn xao –

Văng một vật xinh đẹp bay đến ngay giữa áo sơ mi của Tiểu Tuấn, nhất thời trên áo sơ mi trắng có một đóa hoàng hoa.

Ba giây sau.

“A!”

Tiểu Tuấn vội chạy trốn.

Muốn làm người bình thường thật sự là quá không dễ dàng! ! !

Kiên nhẫn, mọi việc sẽ thành công.

Đối tượng làm bằng hữu thứ ba của Tiểu Tuấn ngồi ở bàn một Lý Mỹ Nhân — không sai! Đó là một nam hài!

“Xin hỏi… Ta có thể là bằng hữu của ngươi không?”

“Tốt! Bất quá trước hết ngươi để cho ta hôn một cái!”

Không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy, Tiểu Tuấn mừng rỡ, “Được!”

Lý Mỹ Nhân nhất thời hai mắt sáng lên, chảy nước miếng nhào tới…

“A! Các con đang làm gì đó?!”

Tiểu Ngô lão
 sư đứng ở cửa sổ, khiếp sợ nhìn phát sinh trước mắt.

Trong sân trường tiểu học thuần khiết, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Không thể tha thứ! ! !

“Lý Mỹ Nhân!”

“Lão sư… Là hắn bỗng nhiên chạy đến nơi này của con… Ô ô ô… Không tin cô hỏi hắn…” Mỹ Nhân khóc đến nước mắt mang lê hoa, giống như động kinh.

Tiểu Ngô lão sư bất khả tư nghị đem ánh mắt dời về phía học sinh thường ngày ngoan nhất, chỉ thấy hắn gật đầu, “Lão sư, con cùng Lý mỹ nhân đồng học là bằng hữu.”

“Như vậy không được nga! Lý Mỹ Nhân là bé trai.” Tiểu Ngô lão sư tâm nhẫn nại hướng dẫn từng bước.

“Con biết a! Con chính là muốn làm bằng hữu với một bé trai!” Tiểu Tuấn vinh quang trả lời.

Tiểu Ngô lão sư khóe miệng co giật một chút, “Làm bằng hữu là có thể, nhưng con không thể hôn hắn nha…”

“Lão sư! Bé trai hôn bé trai mới là người bình thường a!” Được rồi, lời này đồng học mới vô lương nói cho hắn biết.

“A!” Một tiếng hét thảm, tiểu Ngô lão sư hỏng mất chạy vào phòng làm việc, bấm điện thoại, “Uy? Nhà Lạc Thiểu Tuấn đúng không? Không xong… %¥%#¥%%#¥#@#! ¥# ”

Tối hôm đó, Tiểu Tuấn bị gia gia đánh cho một trận.

Một tháng sau, hắn đã bị mang đến nước Anh học.

Trên phi cơ, Tiểu Tuấn mở ra lễ vật các bạn học đưa hắn.

Hắn mở ra một tờ thiệp chúc mừng màu hồng phấn dán nơ con bướm, phía trên một loạt chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết:

Lạc đồng học, sau này ra nước ngoài nhất định phải làm người bình thường nga!

Bạn đồng học: Tô Xán Xán

Xa xôi trên không trung, một tiếng gầm thét non nớt, “Tô Xán Xán, ngươi gạt người! ! !”

Hắt xì!

Đang học bài Xán Xán hắt hơi một cái, “Noãn Noãn ca, ta giống như bị cảm.”

“Ngu ngốc chắc là cảm mạo.”

“Nha…”

Bị Cao Vũ kéo đi thật lâu, cho đến lúc hai người dừng lại, Xán Xán như cũ kinh hồn vẫn chưa định.

“Thế nào rồi?” Cao Vũ nhích tới gần nàng, tinh tế đánh giá một phen, may mà mình tới kịp, không thì cái nha đầu đần này khẳng định đã bị một ngụm ăn mất.

Xán Xán lung la lung lay, dùng thanh âm yếu ớt nói, “Không tốt…”

“Tại sao?” Cao Vũ nhất thời khẩn trương, “Nơi nào bị thương sao? Ta nhìn xem!”

“Ta… Ta nghĩ ói…”

Trên mặt anh tuấn của Cao Vũ đeo xuống hắc tuyến, thật là mò mẫm thay nàng lo lắng, nha đầu này hoàn toàn từ đầu luôn là uống quá nhiều. Trong đầu hắn lập tức hiện lại thảm cảnh lần trước, nghiêm mặt nói, “Ngươi muốn ói, ói xa một chút!”

“Nha…” Xán Xán ngất thanh âm núc ních, nghĩ cúi người đi ói, lại không đứng vững, mắt thấy đầu sẽ phải trồng xuống đất.

“Cẩn thận!” Cao Vũ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng.

Wow –

Đường phố tĩnh lặng nhớ tới một tiếng gào thét:

“Tô Xán Xán, tên ngu ngốc này! ! !”

Lúc Xán Xán tỉnh lại, phát hiện mình ngồi ở cạnh bồn hoa bên đường bên cạnh là Cao Vũ, trong tay là khăn giấy, đang thay nàng lau mặt, ánh đèn chiếu sáng, nàng có thể nhìn thấy rõ ngón tay của hắn.

Trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng.

“Ta… Ta tự mình làm được!”

Nàng một phen đoạt lấy khăn giấy trong tay hắn, ở trên mặt mình bôi loạn một mạch.

Nhìn bộ dáng kia của nàng, Cao Vũ bất đắc dĩ thở dài, “Thật là đần chết.” Sau đó, hắn một lần nữa đoạt lại khăn giấy trong tay nàng, nhẹ nhàng thay nàng lau khóe miệng, gương mặt… Tay của hắn chạm đến mắt của nàng, bỗng nhiên hắn dừng lại.

Nước mắt!

Nha đầu này mới vừa rồi đã khóc.

Chẳng biết tại sao, bộ ngực hắn bỗng nhiên có chút đau mơ hồ, ánh mắt cũng chìm xuống theo.

“Sao vậy?” Xán Xán mờ mịt nhìn hắn, tại sao lại không lau tiếp?

Cao Vũ không lên tiếng, vẫn duy trì động tác như cũ, ánh mắt thật lâu dừng lại ở trên mặt nàng.

Hồi lâu không gặp, nha đầu này thật giống như gầy đi một chút, khuôn mặt cũng vậy, ánh mắt cũng lớn chút, lỗ mũi mặc dù thấp, bất quá cũng coi như là khả ái! Về phần đôi môi nha, thịt một chút cũng không có, nhiều lắm là nhìn tương đối ngu. Thật ra thì, nhìn nàng có một bộ dạng vừa điềm đạm đáng yêu vừa già dặn mơ hồ, có đôi khi chưa kịp suy nghĩ không nhịn được kiểm tra, xoa bóp…

Bỗng nhiên, thanh âm yếu ớt cắt mơ màng của hắn, “Cao đại ca, ngươi chỉ mặc áo sơ mi không lạnh sao? Không đúng! Ta nhớ ngươi mới vừa rồi có mặc áo khoác…” Không sai, nàng đã tự động loại bỏ sự kiện mới vừa rồi ói bẩn y phục người ta.

Mặt Cao Vũ tối sầm, “Ngươi nhớ lầm .”

“Không thể nào? Ta rõ ràng nhớ được ngươi mới vừa rồi mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt…” Nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân .

“Đấy là ảo giác.”

“A?”

“Đi thôi!” Cao Vũ đứng lên, nặng nề thở dài, đồng thời hắn cũng hiểu một đạo lý, phàm là cùng Tô Xán Xán ở chung một chỗ, ngày tốt cảnh đẹp cũng chỉ là hư vô, bởi vì nàng vốn có thể ở trong nháy mắt phá hủy hết thảy ảo tưởng tốt đẹp.

“Cao đại ca, ngươi đừng đi nhanh như vậy a!”

Cao Vũ không để ý tới nàng, một mình đi ở phía trước.

“Ngươi có phải tức giận hay không? Ta chỉ nhớ lầm thôi mà!” Xán Xán ở phía sau thở hồng hộc đuổi theo, “Bất quá ngươi lần tới phải nhớ kỹ, buổi tối đi ra ngoài nhất định phải mặc ấm chút nha, nếu không sẽ bị cảm lạnh ! Ngươi không nên xem thường cảm lạnh, đây chính là bệnh, có bệnh thì phải trị, trị không hết có thể bị viêm phế quản nha…”

“Ngươi có im lặng hay không a!” Người này rốt cục hỏng mất .

“Người… Người ta chẳng qua là lo lắng cho ngươi thôi…”

Xán Xán, sau này ngươi đừng có dùng loại phương pháp này lo lắng cho ta. Cao Vũ dở khóc dở cười nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tới đây, ta đưa ngươi về nhà.”

Sau đó, tay của hắn rất tự nhiên định dắt nàng, lại bị nàng tránh qua, tránh né.

Trên mặt Cao Vũ bỗng dưng hiện lên một tia mất mát không dễ dàng phát giác, hắn xoay người, thản nhiên nói, “Đi thôi.”

Trong ánh đèn đường, hai cái thân ảnh một trước một sau đi tới, phía trước cao lớn, thon dài, tiêu sái mang theo vài phần tuấn dật; phía sau, xinh xắn, câu nệ, khả ái mang theo vài phần… Hèn mọn ? (Xán Xán: đừng có vũ nhục con gái của mình chứ! )

Hai người đi trong trầm mặc, không đầy một lát Xán Xán không nhịn được, tăng nhanh cước bộ lên đi trước, “Cao đại ca, mới vừa rồi tại sao ngươi đột nhiên xuất hiện a?”

Cao Vũ thả chậm cước bộ, “Tình cờ thôi.”

“Tình cờ?” Không thể nào! Hơn nửa đêm, hắn đến bãi đậu xe làm gì?

“Đúng vậy.” Cao Vũ dừng bước lại, nghiêm túc nhìn nàng, “Cho nên, hôm nay là vận khí ngươi tốt mới gặp được ta, nếu còn có lần sau, sẽ không may mắn như vậy nữa.” Lúc hắn nói lời này, ánh mắt có chút trống rỗng, trời mới biết hôm nay là hắn cố ý chạy đi Chun Yu internet tìm nàng, vừa nghe nói nàng cùng Lạc Thiểu Tuấn đi ra ngoài, ngựa không ngừng vó câu đã đuổi theo, cho nên mới ngăn trở được hết thảy phát sinh. Dĩ nhiên, chuyện như vậy nói với nàng, nàng cũng sẽ không hiểu.

“Sẽ không có lần sau nữa!” Xán Xán bị hắn nói xong kinh ngạc, hình ảnh mới vừa rồi như cũ rõ mồn một trước mắt, một giây sau, ánh mắt Lạc Thiểu Tuấn trở nên thật là đáng sợ, phảng phất dường như đổi một người khác, “Ta sau này tuyệt đối sẽ không cùng hắn ra ngoài ăn cơm!”

“Không chỉ là ăn cơm, sau này không cho ngươi cùng hắn một mình ở chung một chỗ!” Lúc Cao Vũ nói lời này, vẻ mặt nghiêm túc, nói xong, tựa hồ vừa cảm thấy không an toàn, nói bổ sung, “Ta thấy, ngươi vẫn là nên bỏ công việc đó đi, tên kia quá nguy hiểm.”

“Không được…” Xán Xán cau mày, lại nghĩ tới ba vạn đồng, từ chức nhưng là phải trả ba vạn đồng, số tiền này đem nàng đi bán cũng không ra, bất quá bàn về cân nặng coi như là cũng có thể bàn được một chút… (-_- [] [] [] ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?)

“Có cái gì không được?” Thấy nàng do dự, trong lòng Cao Vũ bỗng nhiên có chút khó chịu, “Chẳng lẽ chuyện như vậy, ngươi còn muốn gặp phải lần thứ hai sao?”

Xán Xán sợ hết hồn, “Thôi đi… tốt nhất là không có lần thứ hai…”

“Xán Xán!” Cao Vũ giọng nói nghiêm túc hơn, nha đầu này còn chưa ý thức được tình cảnh của mình bây giờ! Hai huynh muội kia biến thái có trình độ, ngay cả hắn cũng chịu không nổi!

Hít sâu một hơi, hắn quyết định hướng nàng nói thật, “Hắn là anh trai của Lạc Yên!”

“Anh trai?”

“Không sai.” Cao Vũ gật đầu, “Ngươi còn nhớ cái nữ nhân ngày đó tới quầy rượu gây chuyện không? Nàng tên Lạc Yên, Lạc Thiểu Tuấn mới vừa từ nước ngoài trở lại đường là anh trai của nàng, ta nghe họ của hắn mới nổi lên hoài nghi. Ngày đó Lạc Yên tới quầy rượu tìm ta, hiểu lầm ngươi là bạn gái của ta, nên tìm anh trai của nàng tới dụ dỗ ngươi.” Hắn nói đến đây, lại có chút đau lòng, nếu không phải ngày đó Xán Xán ở trên mạng nói với hắn đến Chun Yu internet làm việc, hắn có thể không tra tới bọn họ có quan hệ này.

“Dù sao huynh muội họ cũng rất cố chấp, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, ngươi quyết không thể ở nơi đó làm việc nữa! Nghe rõ không?”

Chương 46


Xán Xán mờ mịt nháy mắt mấy cái, “Nghe rõ… Bất quá, ta có vài vấn đề.”

“Nói.”

“Lạc Yên là ai? Còn ở quầy rượu xảy ra chuyện gì?”



Nha đầu này, toàn bộ đều quên hết! ! !

Xuân phong vẫn thổi như cũ, sao vẫn sáng trên trời, chỉ có đồng chí Cao Vũ ở trên thế giới này sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên có cảm giác như mình không tồn tại…

Hắn cứng nhắc xoay người, cất bước.

“Cao đại ca, ngươi đừng đi a! Ngươi còn chưa nói cho ta biêt!” Không cảm thấy được, phía sau có kẻ liều mạng đuổi theo, “Ngươi không thể đem lời nói một nửa nha! Ta sẽ ngủ không được tiêu hóa không được…”

“Ta van ngươi, ngươi đừng kéo nữa…” Cao Vũ khóc không ra nước mắt, Xán Xán, ta hôm nay chỉ có một cái áo sơ mi này.

——-

Triệu Noãn Noãn mở cửa, đầu tiên là sửng sốt, chân mày nhíu chặt giãn ra rất chậm, “Mấy giờ rồi? Sao trễ như vậy ngươi mới về? Sao không gọi điện cho ta, ta đi đón ngươi?”

“Thật xin lỗi!” Xán Xán le lưỡi, “Xảy ra một chút xíu chuyện ngoài ý muốn…”

“Cái gì?” Triệu Noãn Noãn cả kinh, đang muốn hỏi vấn đề, bỗng nhiên hắn giật mình.

Cao Vũ hai tay đút trong túi quần, chậm rãi từ từ đi vào ánh sáng trong hành lang, “Ngươi đừng lo lắng, ta đưa nàng về.”

“Đúng vậy, hôm nay may nhờ Cao đại ca!” Xán Xán bận rộn gật đầu, “Ta đi vào trước, đợi lát nữa nói cho ngươi nghe…” Vừa nói, vừa chui vào bên trong.

“đợi một chút!” Triệu Noãn Noãn gọi lại nàng, “Ngươi uống rượu?”

“Ta…” Xán Xán bị ánh mắt lạnh lùng của hắn hù sợ, nhất thời nói không ra lời.

“Ngươi không phải nói là ở làm thêm giờ sao?”

“Ta bắt đầu là ở làm thêm giờ… Không đúng! Ta hôm nay không có làm thêm giờ… Cũng không đúng! Nhưng thật ra là…” Nàng càng tô càng đen, mà ánh mắt Triệu Noãn Noãn cũng càng ngày càng chìm.

“Ngươi vào trước đi.” Hắn cắt đứt lời của nàng.

“Còn ta thì sao?” Cao Vũ mỉm cười, cũng không có ý tứ rời đi.

Triệu Noãn Noãn không trả lời, chẳng qua là yên lặng nhìn hắn một cái, “Mời vào.”

Mới vào cửa, mặt Triệu Noãn Noãn không chút thay đổi kín đáo đưa cho nàng một chồng quần áo.”Đi tắm trước.”

“Nhưng là…”

Hắn quả quyết cắt đứt lời nàng, “Ta không muốn ngửi mùi rượu trên người ngươi.”

Giọng nói không mang theo chút tình cảm nào làm Xán Xán kinh ngạc, nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt của hắn, đột nhiên giật mình.

Nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt của Triệu Noãn Noãn trong như vậy, không trách cứ, cũng không chút tức giận, trong ánh mắt cũng không có chút tình cảm nào lộ ra chỉ là… Chán ghét?

Trong lòng Xán Xán chấn động, bỗng nhiên dâng lên một tư vị nói không ra lời, đau khổ, rầu rĩ, đến mức không thở nổi.

Nàng không nói nữa, yên lặng thu hồi ánh mắt, nhận lấy y phục, vào phòng tắm.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .